CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc


Phan_7

Trạm Thứ Bảy : Cứu tinh thôn Hoa Điền

Phần 1

Sáu năm sau.

Nơi xa là bầu trời bao la, trên đỉnh núi từng đám mây trắng lững lờ lượn quanh, đám chim vụt bay qua con đường về quê, có đôi chân gầy nhỏ đi qua một biển hoa rực rỡ.

Trong biển hoa đó, có một dáng người yểu điệu xinh đẹp như ẩn như hiện, cô mang bao tay bận rộn xới từng miếng bùn đất.

Cô đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, rất nghiêm túc quan sát sự phát triển của mỗi khóm hoa, càng nhìn càng thấy cô giống một người mẹ dịu dàng che chở từng gốc cây hoa.

Cô đã làm việc từ sáng sớm, một phút cũng không nhàn nhã, hạnh phúc và thành công của cô chính là được nhìn từng đóa hoa nở rộ.

Đột nhiên, cô có cảm giác hơi ngứa, nên cởi bao tay gãi một chút, sau đó lẳng lặng nhìn đôi tay mình.

Hai bàn tay này đã cách đàn dương cầm càng lúc càng xa, cũng không thể theo kịp giấc mộng trước đây của cô, nhưng cô lại có được… một hạnh phúc khác – một bảo bối trân quý…

“Cho nên, hiện tại em đang hạnh phúc.” Cô thì thào tự nói, rồi nở nụ cười yếu ớt:

“Còn anh thì sao?”

Gió từ từ nổi lên thổi bay vài cánh hóa, từng cánh hoa ùa vào trái tim cô, cô ngẩng mặt lên cảm thụ một phút yên tĩnh này.

Đây là lời của thiên nhiên đáp lại sao? Nói cho cô biết, anh cũng đang hạnh phúc.

“Nó đã thay đổi rồi.” Một người đàn ông đi vào văn phòng, đặt một quyển tạp chí xuống bàn làm việc của người phụ nữ.

Người phụ nữ liếc qua quyển tạp chí, im lặng xem ảnh bìa và tiêu đề thực kích thích, trên tấm ảnh là một chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh lùng, anh đi giày Tây, ánh mắt rất sắc bén, đôi môi mỏng chứa đựng sự lạnh lùng khó gần.

“Nó lại biện hộ giúp kẻ xâm phạm tình dục, đây là ý em muốn sao?” Người đàn ông chất vấn.

“Hắn không phải kẻ phạm tội xâm phạm tình dục bình thường, hắn là Nghị viên của Quốc Hội.”

“Đức Dung…”

“Được rồi, em biết anh đang muốn nói gì.” Phương Đức Dung vẫy tay bác bỏ ý kiến của bạn thân. “Em đã nói qua rất nhiều lần rồi, đây mới là con đường Quang Hy phải đi, lựa chọn của nó rất chính xác, nếu trận này quan tòa phán thắng kiện thì danh tiếng của nó sẽ được nâng cao, đến lúc đó các nhân vật nổi tiếng sẽ đến tìm nó biện hộ.”

“Không sai, lúc đó nó sẽ càng nổi tiếng, nhưng đây chính là lựa chọn thật sự xuất phát từ trái tim nó sao?”

“Em không hiểu ý của anh.”

“Em hiểu.” Tiểu Lâm thở dài. “Cuộc sống giả dối này cũng do em thiết kế cho nó, là em thuyết phục nó tin mình là người như vậy, em muốn nó đi theo đường của em.”

“Em là mẹ nó, em cũng chỉ muốn điều tốt cho nó!” Phương Đức Dung hơi tức giận. “Huống chi em thấy Quang Hy cũng không có ý kiến bất mãn nào cả, hiện tại quan hệ giữa chúng em đã được cải thiện.”

“Bởi vì bây giờ nó đều nghe theo lời em nói.” Tiểu Lâm nhíu mày, còn muốn nói thêm nữa, nhưng Phương Đức Dung đã liếc mắt lạnh lùng ngăn cản ông nói tiếp.

“Anh có thời gian nói những chuyện không có ý nghĩa này thì không bằng giúp em khuyên nhủ Quang Hy sớm kết hôn với Dĩ Thiến một chút, hai đứa này tuổi không còn trẻ lại luôn lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không biết muốn kéo dài tới ngày nào nữa.”

Đây là Hoàng Đế không vội, thái giám đã vội sao? Tiểu Lâm mỉm cười, đang muốn mở miệng thì tiếng chuông di động chợt vang lên, ông tiếp điện thoại, nghe đối phương nói một lát, dường như đã có chuyện.

“Có chuyện gì vậy?” Phương Đức Dung tò mò hỏi.

“Là một người bạn làm việc ở tòa gọi tới.” Tiểu Lâm cúp điện thoại rồi do dự giải thích. “Ông ấy nói Quang Hy đã công khai đánh thân chủ của mình trên tòa.”

“Cái gì!?” Phương Đức Dung khiếp sợ.

“Đã nói không có gì, chỉ bị Quan toà phán làm phục vụ công ích xã hội 300 giờ thôi.” Quang Hy không kiên nhẫn nhìn mọi người trên bàn cơm.

Bữa tối hôm nay, tâm trạng anh vô cùng khó chịu, từ lúc ngồi xuống bàn ăn, mẹ, Dĩ Thiến, chú Hà và Tiểu Lâm đều thay phiên nhau ném bom về phía anh, đều hỏi anh vì sao lại xúc động làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy trên tòa.

Dĩ Thiến còn không vui thông báo rằng cô ghét người sử dụng bạo lực lung tung nhất.

“Con có biết mình đã đánh ai không? Hắn là Nghị viên của Quốc Hội đó!” Phương Đức Dung lớn tiếng cường điệu.

“Vậy thì sao?” Anh chẳng hề để ý:

“Dù sao trên tòa con đã giúp hắn thắng kiện, theo lý mà nói hắn ta phải cảm ơn con.”

“Quang Hy, con…”

“Được rồi được rồi.” Chủ tịch Hà cười làm người hòa giải. “Kỳ thật bây giờ Quang Hy bị phạt tới thôn Hoa Điền làm công ích xã hội cũng không tệ, vừa vặn giúp chú làm một việc.”

“Giúp gì ạ?” Quang Hy nhíu mày.

“Nói chung là việc tranh chấp đất đai, rõ ràng bọn họ đã muốn bán đất cho tập đoàn Hoàn Vũ xây dựng, kết quả trong thôn lại có vài gia đình đổi ý, cháu xuống đó giúp chú thuyết phục bọn họ.” Chủ tịch Hà đem công việc quan trọng phó thác cho con rể tương lai.

“Vậy thôi ạ?” Quang Hy sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng qua cũng chỉ là vài người nông dân thiếu hiểu biết, anh khẳng định hai ba ngày sẽ có thể thu phục được họ. “Giao cho cháu đi, chú Hà.”

“Chú biết chỉ có thể giao cho cháu.” Chủ tịch Hà cười ha ha rồi nhìn về phía con gái. “Được rồi, Dĩ Thiến, con cũng đừng tức giận nữa,  rót cho Quang Hy một ly rượu đi.”

“Muốn con rót rượu cũng được.” Dĩ Thiến nhìn thẳng Quang Hy. “Nhưng anh phải đồng ý với em, sau này không được phép tùy tiện ra tay đánh người, em cũng không muốn gả cho người đàn ông có khuynh hướng bạo lực.”

“Anh biết, em yêu.” Quang Hy cười xoa mặt vị hôn thê, Dĩ Thiến không thuận theo liếc mắt nhìn anh một cái, rót rượu cho anh. Anh nâng chén rượu uống, khóe miệng còn nở nụ cười, nhưng trong nháy mắt lồng ngực nặng nề, tầm mắt hạ xuống, cố gắng giữ chặt cổ tay mình.

Ngay cả chính anh cũng không hiểu được, sao lại đánh thân chủ của mình chứ? Chỉ vì sau khi tòa phán anh thắng kiện, ông Nghị viên kia đã cười nói với anh ─

“Thật ra cô gái đó nợ tôi, tôi lại cao hứng muốn chơi đùa với cô ta một chút, thực không hiểu cô ta lại kích động cái gì chứ? May có anh giúp tôi giải quyết mọi chuyện.”

Chính là những lời này đã khiến anh tự dưng nổi giận, nhịn không được đánh tên Nghị viên không biết liêm sỉ là gì kia.

Cuối cùng là tại sao anh lại tức giận như vậy? Anh vẫn không hiểu…

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Mảnh đất ấy không thể bán hả?”

Tại thôn Hoa Điền, một đám nông dân họp tại quán Karaoke của dì Hoa, ồn ào thảo luận vấn đề mua bán đất đai gần đây đang quấy nhiễu mọi người.

“Mọi chuyện không phải đều do thằng cháu trai dốt nát của trưởng thôn hay sao!” Một người nông dân căm giận mắng:

“Dám trộm khế đất của trưởng thôn mang đi bán, tuy trưởng thôn là chủ, nhưng chúng ta cũng là nông dân! Muốn bán đất cũng phải có sự đồng ý của chúng ta, nếu chủ đất tương lai hủy bỏ khế ước làm việc của chúng ta thì chúng ta phải dựa vào cái gì mà kiếm ăn đây?”

“Đúng đó.” Một người nông dân khác nhanh chóng tán thành:

“Chúng ta nhất định phải có kiến nghị để Chính phủ cho Uỷ ban đến giải quyết với chủ điền cho chúng ta thuê ruộng… Đúng rồi, không phải nghe nói có luật sư biện hộ sắp tới sẽ xuống đây sao? Sao giờ còn chưa tới à?”

Đây là tuyên bố của trưởng thôn:

“Vừa rồi Ủy ban tỉnh có gọi điện thoại cho tôi, ngày mai luật sư sẽ tới.”

“Thật là tốt quá, thôn Hoa Điền này được cứu rồi!” Nhóm thôn dân đơn thuần nghe thấy có cứu binh tới, nhất thời đứng dậy hoan hô ầm ầm, tất cả mọi người đều hớn hở, cảm thấy tương lai có hy vọng.

“Dì Hoa, chuyện này bà cũng có thể an tâm rồi chứ?” Bà mối trong thôn bắt lấy tay bà chủ Hoa:

“Sau khi kết thúc chuyện đất đai, kế tiếp nên tìm một cuộc hôn nhân cho con trai bà, có cần tôi sắp xếp một buổi xem mặt không?”

“Sắp xếp một buổi xem mặt à?” Một bà tám khác nghe được, không cho là đúng mà xen mồm vào. “Con của dì Hoa đã sớm có người trong lòng rồi, bà đừng làm bậy nữa.”

“Ai nói?” Sắc mặt của dì Hoa nghiêm nghị. “Thác Dã nhà chúng tôi rất ngây thơ, làm gì có người trong lòng chứ?”

“Dì Hoa, bà không biết hay đang giả vờ vậy? Thác Dã ngày nào cũng ở cạnh Lương Mộ Tranh, toàn thôn mọi người ai ai cũng biết cả.”

“Hai đứa nó chỉ là bạn bè bình thường thôi!” Dì Hoa đập bàn tức giận. “Con dâu nhà họ Hoa chúng tôi nhất định phải là người trong sạch, sao có thể là kẻ không rõ lai lịch chưa lập gia đình đã có con trai chứ?”

“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền đi tới, Hoa Thác Dã đang cầm một túi phân bón đi ra. “Mẹ đừng sỉ nhục Mộ Tranh như vậy.”

“Mộ Tranh Mộ Tranh, con cả ngày mở miệng ngậm miệng đều nói tên cô ta!” Dì Hoa buồn bực. “Thật không biết con hồ ly tinh kia đã cho con ăn thuốc mê hồn gì nữa?”

“Cô ấy không phải hồ ly tinh, cô ấy là bạn tốt của con.” Thác Dã mở lời thanh minh. “Sau này mẹ đừng nói cô ấy như vậy nữa, cũng đừng trách mẹ con mình trở mặt vô tình.”

“Con, cái thằng bất hiếu này!” Dì Hoa tức giận.

Thác Dã không để ý mẹ đang tức giận, mà xoay người bỏ của chạy lấy người.

“Con đi đưa phân bón cho Mộ Tranh đây.”

Kỳ quái, gần đây đất ở thôn Hoa Điền hình như hơi kỳ lạ, gốc cây không hiểu lý do gì luôn bị thối rữa, ngay cả làn da của cô cũng bị dị ứng khác thường.

Không phải nước tưới có vấn đề đấy chứ? Mộ Tranh dừng công việc lại, giật mình ngắm nhìn những nốt đỏ trên cánh tay mình.

“Mộ Tranh, anh tới rồi!” Một giọng nói mạnh mẽ vang lên sau lưng cô.

Cô cười quay đầu lại:

“Thác Dã, sao anh lại tới đây?”

“Anh tới đưa phân bón cho em, đang ở trên xe đó.” Thác Dã chỉ chỉ vào chiếc xe vận tải đang đậu ven đường bên kia.

“Được, chờ em tính xong rồi trả tiền cho anh.”

“Không cần, chúng ta là bạn thân, tính toán cái này làm gì?”

“Vậy cũng không được, vẫn nên tính cho rõ ràng, bằng không dì Hoa sẽ tức giận.”

“Ngày nào mẹ anh không tức giận thì hôm đó mới là kỳ tích!”

Nhắc tới mẹ mình, Thác Dã liền nhớ tới những lời bà đã vũ nhục Mộ Tranh vừa rồi, làm chân mày nhíu lại.

Mộ Tranh nhìn biểu hiện của anh, đoán ra anh lại vì cô mà cãi nhau với mẹ, cô lặng im thở dài:

“Thác Dã, anh đừng vì em mà cãi nhau với mẹ anh nữa, như vậy em cũng không dễ chịu trong lòng đâu.”

“Mẹ anh cũng quá đáng quá, luôn cùng mấy bà tám trong thôn nói xấu em.” Thác Dã cũng vì bất công cho cô nên mới lên tiếng.

“Không sao, em không buồn, họ thích nói gì cứ để họ nói.” Mộ Tranh rất thản nhiên, từ sáu năm trước tới thôn Hoa Điền, cô đã thành tiêu điểm để người dân trong thôn bàn tán, cũng đã thành thói quen rồi.

“Dù sao người dân nơi đây cũng thật thà chất phác, cũng khó có thể chấp nhận một cô gái chưa chồng đã có con.”

“Chưa chồng mà có con thì sao? Em ngại hả?” Thác Dã vẫn đang tức giận.

“Được rồi, đừng giận nữa.” Mộ Tranh mỉm cười khuyên anh.

Nụ cười dịu dàng điềm tĩnh của cô như cơn mưa xuân, trong nháy mắt đã xoa dịu cơn lửa giận trong lòng Thác Dã, anh ngây ngốc ngắm nhin cô, nửa ngày sau, mới tìm được đề tài nói chuyện.

“Thời gian cũng không còn sớm, anh thuận đường đưa em đến vườn trẻ đón Tiểu Lạc nhé.”

“Cũng được.” Mộ Tranh vỗ vỗ tay, dịu dàng đứng dậy:

“Chúng ta đi thôi.”

“Tiểu Lạc, nghe nói cậu không có ba hả?” Đường Đường vừa mới chuyển tới đây dùng giọng nói mềm mại non nớt tò mò hỏi Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc rất thích giọng nói của cô bé, cũng thích khuôn mặt béo mũm mĩm giống hoa hồng đỏ của cô, cậu đang nhập vai siêu nhân, nên cố gắng phô trương sức mạnh trước người bạn gái yêu quý của mình.

“Ai nói mình không có ba chứ? Ba mình rất lợi hại, ba mình là người ngoài hành tinh đó.” Bé kiêu ngạo tuyên bố.

“Người ngoài hành tinh?” Đường Đường không hiểu. “Đó là cái gì?”

“Chính là người ngoài vũ trụ đó, bọn họ không được đến địa cầu.” Tiểu Lạc hăng hái bừng bừng giải thích:

“Mẹ mình nói, ba mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở địa cầu nên đã về nhà rồi.”

“Có nghĩa là sau này chú ấy sẽ không trở lại nữa?” Bé gái nhỏ hồn nhiên hỏi khiến Tiểu Lạc cứng miệng. “Không phải thế! Ba mình nhất định sẽ quay về, ngày nào đó ba sẽ tới thăm mình.”

“Ngày nào đó? Là ngày nào?” Một bé trai khác tên là Hoa Oanh đi tới, ác ý cười nhạo:

“Cậu cứ nói thật đi, ba cậu quên cậu rồi phải không, còn nói dối là người ngoài hành tinh nữa! Trên đời này căn bản không có người ngoài hành tinh, cậu muốn lừa ai chứ?”

“Ai nói không có? Rõ ràng có mà!”

“Vậy ở đâu? Cậu hãy chứng minh cho mình xem đi.” Hoa Oanh sẵng giọng.

Tiểu Lạc nổi giận, từ nhỏ đến lớn, bé ghét nhất bị người ta chế nhạo là đứa trẻ không có ba, không phải bé không có ba, chỉ là ba đã trở về quê hương rồi, vì sao những người này không hiểu chứ?

“Sao nào? Cậu không nói được gì à? Tiểu Lạc nói dối, Tiểu Lạc là kẻ lừa đảo, thích nói dối nhất.”

“Mình không gạt cậu, những điều mình nói là thật…”

“Tiểu Lạc là kẻ đại lừa đảo, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, không biết xấu hổ.”

“Mình không phải kẻ đại lừa đảo, mình không nói dối!”

Tiểu Lạc tức giận, đưa tay đẩy Hoa Oanh một cái, hai bé trai nhất thời đánh nhau loạn thành một đám.

Khi Mộ Tranh đến, vừa vặn thấy được chuyện này, vội vàng kéo năm sáu đứa trẻ ra.

“Dừng tay dừng tay cho mẹ, không được đánh nhau nữa!”

“Mẹ.” Tiểu Lạc nhìn thấy mẹ thì rất ủy khuất:

“Hoa Oanh bảo con nói dối, nhưng con không có, ba là người ngoài hành tinh đúng không mẹ? Con không nói dối, đúng không mẹ?”

Bé vội vàng lấy mẹ ra làm chứng.

Mộ Tranh ngẩn người, thì ra con trai cô vì chuyện này mà đánh nhau, cô đau lòng vuốt ve hai má Tiểu Lạc, giờ phút này, cô bỗng nhiên cảm thấy mình không nên nói dối con.

“Đúng, Tiểu Lạc không nói dối, Tiểu Lạc rất ngoan.”

“Thấy chưa, mẹ mình cũng nói vậy.”

Vẻ mặt Tiểu Lạc vui mừng quay sang nhìn Hoa Oanh.

Hoa Oanh làm mặt xấu.

“Mẹ cậu cũng giống cậu, đều đang nói dối, mẹ mình nói, nếu cô không phải hay đi gạt đàn ông thì chính là bị đàn ông lừa…”

“Tên tiểu quỷ này! Nói cái gì đó?” Thác Dã đứng bên cạnh nghe được rất tức giận trong lòng, làm ra vẻ đánh người.

“Được rồi, Thác Dã.” Mộ Tranh vội vàng quát bảo anh dừng lại. “Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, so đo với nó làm gì?”

Cô thản nhiên mỉm cười, nắm tay Tiểu Lạc. “Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào.”

Phần 2

Buổi tối, Tiểu Lạc tắm rửa xong rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường để mẹ giúp bé lau khô tóc.

Bé vừa nhắm mắt, vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp của đôi bàn tay mẹ, lại vừa xác nhận lại lần nữa:

“Mẹ, con thật sự là con trai của người ngoài hành tinh phải không ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Mộ Tranh đáp lại không chút do dự. “Bằng không con nghĩ xem mỗi ngày sao mẹ phải tiêm vào người con năng lượng thủy tinh chứ? Bởi vì con không giống những đứa trẻ bình thường ở địa cầu, Tiểu Lạc là đứa trẻ đặc biệt nhất trong những đứa trẻ đặc biệt.”

Nói xong, cô hôn lên hai má Tiểu Lạc, bé buồn cười ha ha.

“Được rồi, tóc đã khô, cũng nên tiêm năng lượng thủy tinh thôi.”

“Vâng, yaaaa!” Tiểu Lạc vui mừng hoan hô, trái ngược với những đứa trẻ khác vừa thấy kim tiêm đều hoảng sợ không thôi, chỉ có mình bé vạn phần chờ mong mẹ bé tiêm, bởi vì đây là chứng cứ tốt nhất chứng minh bé là con của người ngoài hành tinh.

“Sẽ đau hơn một chút, con cố nhịn nhé.” Mộ Tranh dặn dò theo thường lệ.

“Con sẽ không sợ đau đâu ạ.” Tiểu Lạc chu miệng, vươn cánh tay ra. “Con là người dũng cảm nhất.”

“Đúng vậy, con là người dũng cảm nhất.”

Mộ Tranh cười bóp nhẹ cái mũi nhỏ của bé, lấy bông dính cồn xoa xoa tay bé, thuần thục châm kim tiêm vào.

Lông mày Tiểu Lạc nhíu lại, nhưng bé kiên cường cắn môi, không kêu đau một tiếng.

Thật là một đứa trẻ ngoan, tiêm xong, Mộ Tranh trìu mến xoa xoa đầu con, bất giác cảm thấy hơi áy náy trong lòng.

Đều tại cô khi mang thai lại không cẩn thận, trong lúc có thai mà lượng đường trong nước tiểu lại tăng lên quá nhiều, làm Tiểu Lạc vừa sinh ra đã bị hàm lượng insulin[1] trong cơ thể quá nhiều, mà phải cắt bỏ một nửa phần tụy, từ nay về sau đều phải tiêm lượng insulin vào cơ thể để giữ mạng.

[1] Hàm lượng insulin: Hàm lượng đường – Giải thích thêm một chút: Bé Tiểu Lạc do hàm lượng đường trong người quá cao nên mắc bệnh tiểu đường, phải cắt một phần tụy để hạn chế đường trong người. Nhưng vì tụy là nơi sản sinh đường trong máu nên để cân bằng lượng đường trong cơ thể bé phải tiêm thuốc như vậy ^^.

Vì dỗ bé ngoan ngoãn tiêm, cô đành tạo ra câu chuyện ba là người ngoài hành tinh, nói đây là năng lượng thủy tinh, để chiến đấu, mỗi dũng sĩ ngoài hành tinh đều được tiêm loại năng lượng này.

Tiểu Lạc còn nhỏ, nên bé rất dễ dàng tin lý do cô giải thích, chẳng những không hề sợ tiêm mà còn lấy việc mỗi ngày bị tiêm mà vui mừng.

Nhưng trẻ con rồi cũng sẽ trưởng thành, câu chuyện cổ tích này có thể dỗ bé được bao lâu nữa? Chỉ hy vọng khi bé phát hiện ra sẽ không giận người mẹ đã nói dối này.

Vì nói dối, đôi khi không có ý ác, chỉ là quá yêu đối phương mà thôi…

“Mẹ, kể lại chuyện xưa về ba cho con nghe đi ạ.” Tiểu Lạc năn nỉ. “Kể chuyện lúc hai người gặp nhau ấy.”

Mộ Tranh giật mình mỉm cười, gật gật đầu, rồi kể câu chuyện luôn giấu trong lòng cô một lần nữa.

“Mẹ lần đầu tiên gặp ba con là trên xe buýt, dáng người ba con cao to khỏe mạnh, khi đó tính tình ba con rất tệ…”

Thèm vào! Đây là chỗ quỷ gì vậy?

Quang Hy oán giận nhìn xung quanh, trên đường tới thôn Hoa Điền, ngoại trừ hai bên là cánh đồng hoa mênh mông thì cái gì cũng không có, không xe, không người, vừa nhìn đã biết ngay là nơi chim không đẻ được trứng.

Tại sao anh lại bị điều tới nơi quỷ quái này làm công ích xã hội chứ? Đúng là vô cùng xui xẻo mà. Càng không hay là, chiếc xe thể thao anh mới mua đột nhiên chết máy giữa đường, anh tìm không ra nguyên nhân, cũng không có điện thoại di động, nên không có cách nào gọi cứu viện, thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất mất linh mà.

Mặt trời chói chang chiếu qua đầu, phơi nắng đã lâu nên anh cảm thấy choáng váng, mồ hôi chảy ra như tắm, từng cỗ hương hoa bay tới đánh thẳng vào mũi khiến anh thở không nổi.

Sau lần phẫu thuật não sáu năm trước, anh không chỉ mất đi ký ức trước đó, mà ngay cả hệ hô hấp cũng không biết sinh ra tật xấu gì, bỗng nhiên dị ứng với phấn hoa, vì thế mỗi năm tới mùa xuân, anh đều cảm thấy không thoải mái. Hôm nay lại càng khó chịu, vì bị đưa tới nơi cả bốn phía không núi thì là hoa – thôn Hoa Điền.

Là trừng phạt, tuyệt đối là ông trời muốn trừng phạt anh!

Anh thầm nguyền rủa, rồi đeo kính râm lên, bắt đầu tìm điện thoại công cộng xung quanh.

“Mẹ, mẹ!” Tiểu Lạc một tay bám cửa sổ xe buýt, đầu nhoài ra ngoài cửa sổ, hưng phấn hét to. “Bên kia có một chiếc xe kỳ lạ kìa.”

“Con cẩn thận một chút.” Mộ Tranh vội vàng kéo con lại. “Mẹ không phải đã nói với con rất nhiều lần sao? Không được vươn đầu ra ngoài cửa sổ, rất nguy hiểm.”

“Nhưng mẹ ơi, chiếc xe kia thật kỳ lạ mà, không có mái che, có phải xe của người ngoài hành tinh không mẹ?”

Người ngoài hành tinh? Mộ Tranh rùng mình, cũng theo con nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe mui trần ở ven đường, hình như đang đỗ lại, một người đàn ông cao lớn đang đứng đưa lưng đối diện xe buýt, phát hiện xe buýt vừa đi qua, anh liền chạy đuổi theo, đáng tiếc xe buýt đã tăng tốc rời đi.

Mộ Tranh thấy không rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, cô hơi do dự, có nên bảo tài xế dừng xe lại không, nhưng lại nghĩ tới hôm nay trong thôn mở tiệc hoan nghênh đón Luật sư mới tới, cô đã đồng ý việc trang trí hội trường, nếu đến muộn, chỉ sợ sẽ để người dân trong thôn lời ra tiếng vào.

Vì Tiểu Lạc, cô không thể mạo hiểm đắc tội với bất kỳ người nào, cô hy vọng con mình có thể trưởng thành trong môi trường bình an vui vẻ này.

“Tiểu Lạc ngồi xuống đi con, đó không phải là xe của người ngoài hành tinh, chỉ là xe thể thao bình thường thôi.” Cô dỗ con ngồi xuống.

“Không phải, nhất định đó là xe của người ngoài hành tinh.” Tiểu Lạc kiên trì. “Hơn nữa mẹ có thấy quần áo người đó mặc không? Rất đẹp, rất đặc biệt đó.”

Đó chẳng qua là cách ăn mặc của anh ta khác với những người dân trong thôn, chắc là người trên thành phố về quê nghỉ phép, không cẩn thận bị lạc đường thôi.

Mộ Tranh cười cười lắc đầu, nhưng để trấn an con, cô đành phải thuận miệng nói vài câu, mẹ con hai người mỗi người một câu, cuối cùng cũng tới hội trường đang mở tiệc mừng.

Trưởng thôn nhìn thấy hai người, vội vàng chào đón.

“Mộ Tranh, cháu đến thật tốt quá, bác vừa thương lượng với mọi người, cháu là người xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta, để cháu phụ trách tặng hoa cho Luật sư mới tới nhé.”

“Dạ được ạ.”

Mộ Tranh gật đầu, chỉ cần có thể cùng người dân trong thôn sống hoà thuận vui vẻ, thì muốn cô làm gì cũng được.

“Vị Luật sư ấy đã tới chưa ạ?”

“Còn chưa có đến.”

Trưởng thôn nhìn hội trường.

“Vậy cháu ra đằng sau cánh gà giúp đỡ đi.”

“Tiểu Lạc, mẹ đi làm việc trước, con ở trong đây chờ mẹ, không được chạy lung tung nhé.” Mộ Tranh dặn dò con.

“Dạ.”

Tiểu Lạc gật đầu, loáng thoáng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Đường Đường trong đám người, bé vội vàng chạy qua, nhưng hoá ra bé nhìn lầm rồi, bé chán ghét rảnh rỗi đi lại trong hội trường, không cẩn thận lại đụng vào dì Hoa.

“Cháu xin lỗi ạ.”

Dì Hoa vừa nhìn bé, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẻ mặt lại nở nụ cười.

“Là Tiểu Lạc à, lâu rồi không gặp cháu.”

“Dạ, cháu chào bà Hoa ạ.” Tiểu Lạc rất lễ phép.

“Thác Dã nhà bà vẫn thường đi gặp mẹ cháu chứ?”

“Vâng, ngày hôm qua chú ấy còn cùng mẹ tới đón cháu tan học ạ.”

“Thật chứ?”

Dì Hoa nhíu mày, ngồi xổm xuống nắm vai Tiểu Lạc, vừa cười vừa nói:

“Tiểu Lạc, có nhớ trước đây bà Hoa đã nói gì với cháu không?”

“Nhớ rõ ạ.” Tiểu Lạc ngoan ngoãn đáp lại. “Chú Thác Dã là bạn của Tiểu Lạc, không phải ba ạ.”

“Đúng vậy, chính là như vậy.” Dì Hoa khen bé. “Tiểu Lạc rất ngoan, cây kẹo này cho cháu, lần sau bà Hoa sẽ mua đồ chơi cho cháu nhé.”

“Cảm ơn bà Hoa ạ.” Tiểu Lạc vui vẻ nhận cây kẹo. “Đúng rồi, chú Thác Dã đâu rồi ạ?”

“Chú ấy đang đi tìm đứa cháu bất hiếu của trưởng thôn! Đứa cháu bất hiếu sau khi trộm lấy khế đất thì chưa ai gặp được nó, dám bỏ lại cục diện rối rắm cho cả thôn chúng ta thu dọn, đúng là tổn thọ mà!” Dì Hoa lảm nhảm.

“À, thì ra là như vậy ạ.” Tiểu Lạc cái hiểu cái không, lại tìm không được “Gấu bông[2]” để chơi, đành liếm kẹo không chút thú vị, đột nhiên, bé thấy trưởng thôn mượn một chiếc xe tải cũ, nói muốn đi đón luật sư đang đỗ xe ở ven đường, bé cảm thấy tò mò liền đi theo nhảy vào trong xe, rồi núp ở phía sau buồng xe.

[2] Biệt danh của Thác Dã.

Xe tải lung la lung lay, xóc nảy rồi dừng lại, Tiểu Lạc ló mặt ra, đập vào mắt là người ngoài hành tinh bên chiếc xe thể thao bé vừa nhìn thấy lúc nãy.

Là người ngoài hành tinh kìa!

Anh nhanh chóng xuống xe, cẩn thận lịch sự đeo kính râm, mặc đồ tây màu trắng, đang lớn tiếng trách móc trưởng thôn, đó là ba ngoài hành tinh của bé ─ Wow, chú ấy giống ba mà mẹ hay kể cho bé, vừa cao lại khỏe mạnh, tính tình lại tệ, không phải người ngoài hành tinh nào cũng đều như vậy chứ?

Bé vươn bàn tay nhỏ cố gắng kéo ống quần của chú ngoài hành tinh.

Ai vậy? Quang Hy không kiên nhẫn cúi đầu.

“Chú, chú ơi, chú từ tinh cầu nào tới vậy? Chú có thấy ba của Tiểu Lạc không?”

Thằng quỷ nhỏ này từ đâu ra vậy?

Quang Hy ngồi trên xe tải với trưởng thôn, Tiểu Lạc lại kiên quyết muốn ngồi giữa hai người, kéo tay Quang Hy hỏi những vấn đề rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái.

Ban đầu anh còn nhẫn nại trả lời.

“Quỷ nhỏ, chú đã nói chú không phải người ngoài hành tinh, mẹ chú là người Địa Cầu được chưa?”

“Thật sự không phải ạ? Nhưng kính mắt của chú, quần áo trên người chú, còn… nữa.” Tiểu Lạc chỉ chỉ chiếc xe thể thao đang được kéo theo đằng sau. “Xe của chú cũng không giống những chiếc xe tải ở thôn Hoa Điền tụi cháu.”

Đó là bởi vì thôn của cháu rất nghèo, đương nhiên chưa từng thấy loại xe rất thời trang này.

Quang Hy rất muốn trả lời bé như thế, nhưng lại ngại ông trưởng thôn đang ngồi ngay bên cạnh nên miễn cưỡng nhịn xuống.

“Tóm lại, chú không phải người ngoài hành tinh, chú cũng chưa từng thấy ba cháu bao giờ.”

“Thật vậy à?” Bé nhíu mày rất thất vọng. Đôi mắt dạo qua toàn thân Quang Hy, bỗng nhiên phát hiện đồng hồ bằng da trên tay Quang Hy. “Rất đẹp mà, cái này có phải thông tin bí mật không ạ? Các chú không phải hay dùng nó làm công cụ liên lạc à?”

Cái gì thông tin bí mật? Quang Hy trợn mắt.

“Đây chỉ là cái đồng hồ bình thường.”

“Lạ thật, mẹ đã nói với cháu đây là thông tin bí mật, mẹ còn vẽ cho cháu xem nữa, rất giống cái này.” Tiểu Lạc kiên trì. “Trong đó còn có thẻ nhớ nữa, mẹ nói nó có thể giúp người ngoài hành tinh liên lạc với bạn bè ở thế giới của họ.”

Anh gặp phải con quỷ nhỏ thích nói nhảm à? Quỷ nhỏ khó hiểu như này, nói vậy chắc hẳn mẹ nó cũng rất kỳ quái.

Quang Hy lấy đồng hồ xuống, rồi thận trọng nhấn mạnh:

“Cháu nhìn rõ đi, đây chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, không có thẻ nhớ, không có bí mật, nó rất bình thường, ok?”

Tiểu Lạc tiếp nhận đồng hồ, trái xem phải ngắm, quả nhiên không nhìn ra cái gì, bé không cam lòng, cố gắng muốn dùng sức muốn tháo tung chiếc đồng hồ ra.

“Này! Cháu đang làm gì vậy?”

Quang Hy bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng giơ tay cướp lại.

“Không cho phép nghịch ngợm.”

“Xem đi, chú khẩn trương như vậy, nhất định là có vấn đề.” Tiểu Lạc nhìn anh chăm chú, phát biểu cảm nghĩ. “Chỗ này cất giấu bí mật, đúng không ạ?”

“Không phải!”

Quang Hy tức giận phản bác, tự nhiên mình lại tranh luận với một thằng quỷ nhỏ, vừa hại não lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

“Chỉ là chiếc đồng hồ này rất quan trọng với chú.”

“Vì sao ạ?”

“Bởi vì…”

Quang Hy sửng sốt, đúng vậy, vì sao đây? Kỳ thật anh cũng không hề có ấn tượng với chiếc đồng hồ này, chỉ biết là đây là thứ sau khi anh tỉnh lại Dĩ Thiến đã đeo vào giúp anh, nhưng ngay cả Dĩ Thiến cũng không biết ý nghĩa của nó.

Chỉ là, mỗi khi anh nhìn này chiếc đồng hồ này, thì trong ngực lại có cảm giác hoài niệm mà đau thương, dường như anh đã quên một chuyện quan trọng nhất, một người quan trọng nhất.

“Tóm lại, không cho cháu động vào nó!”

Anh đưa tay lấy lại đồng hồ rồi cất vào túi, để nó tránh xa tầm mắt như hổ cướp mồi của Tiểu Lạc.

“Nhưng…”

Tiểu Lạc còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bác trưởng thôn đã xoa xoa đầu của bé.

“Được rồi, Tiểu Lạc, đừng làm phiền chú luật sư, nếu mẹ cháu biết cháu không ngoan thì sẽ tức giận đó.”

“Vâng ạ.”

Tiểu Lạc chu môi, nghe lời ngồi xuống, nhưng đôi mắt to tròn kia vẫn chăm chú đảo qua đảo lại trên người Quang Hy, Quang Hy bị bé nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy rất không thoải mái.

Thật phiền phức mà, anh không có cách đối phó với con quỷ nhỏ này, tuy vị hôn thê của anh là bác sĩ nhi khoa, cả ngày ở chung với trẻ con, nhưng anh cũng không có được một chút tình thương trẻ con nào từ cô.

Thật vất vả mới về đến hội trường, Quang Hy vội vàng nhảy xuống xe, né tránh Tiểu Lạc.

“Tiểu Lạc, con đi đâu vậy?”

Mộ Tranh ở hội trường tìm không thấy con trai, nóng lòng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Lạc đi xuống từ cửa xe, nên lớn tiếng gọi rồi ôm cổ bé.

“Có biết mẹ rất lo cho con không?”

“Mẹ, con gặp chú ngoài hành tinh, trên tay chú ấy có mang theo đồng hồ liên lạc bí mật như mẹ từng kể đó.”

Tiểu Lạc vui vẻ tuyên bố cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa nãy của mình.

Cái gì? Mộ Tranh không hiểu, đang muốn hỏi rõ thì trưởng thôn đã đi tới, cầm trên tay một bó hoa tươi.

“Nhanh lên, Mộ Tranh, luật sư đã tới, cháu mau lên sân khấu tặng hoa đi.”

“Vâng, trưởng thôn đưa cho cháu ạ.”

Mộ Tranh đứng dậy đón nhận bó hoa.

Trưởng thôn lên sân khấu, cầm micro lên:

“Alo, Alo.” Cổ họng thanh thanh. “Vâng, xin chào các ông các bà, các chú các bác, đàn ông đàn bà, tôi là trưởng thôn Hoa Điền, hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người vị luật sư vừa tới thôn Hoa Điền, anh là một luật sư rất giỏi, đến từ Đài Bắc…”

Một đoạn giới thiệu dài không có ý nghĩa, nhóm nông dân nghe đến phát chán, mọi người cố rướn cổ lên nhìn, thầm muốn nhìn rõ người ngồi sau khán đài kia là thần thánh phương nào, đáng tiếc trưởng thôn và đám đại biểu của thôn, cả đám người đông nghìn nghịt lại vừa vặn che khuất nhân vật quan trọng.

“Được rồi, trưởng thôn, ông đừng dài dòng nữa, mau mời ngài luật sư ra đi!” Có một người dân nói lời chính nghĩa.

“Vậy được rồi, bây giờ chúng tôi xin mời luật sự phát biểu vài lời.”  Trưởng thôn vừa tuyên bố vừa nhìn về phía Mộ Tranh ra hiệu.

Mộ Tranh hiểu ý, chen chúc trong đám người rồi duyên dáng đi lên sân khấu, tặng hoa cho người đàn ông đứng bên cạnh trưởng thôn.

“Không cần! Đây là cái gì?” Người đàn ông mắng, rồi hắt xì liên tục. “Các người trang trí hội trường này nhiều hoa rồi còn tặng tôi hoa là muốn hại chết tôi hả?”

Giọng nói thô lỗ này, dường như rất quen thuộc.

Mộ Tranh giật mình, chậm rãi ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt từng xuất hiện hàng trăm lần trong giấc mơ của cô, khuôn mặt quen thuộc như vậy làm người ta đau lòng.

“Quang… Hy?”

“Không được, tôi chịu không nổi rồi…”

Quang Hy hắt xì một cái thật lớn, bàn tay đặt trên ngực, nhất thời hơi thở không thông, ngã người về phía trước, vừa vặn tiến vào lòng Mộ Tranh.

Cô vươn tay nâng anh dậy, la lớn: “Quang Hy!”

Làm sao có thể là anh? Dĩ nhiên là anh!

Mộ Tranh nhìn Quang Hy đang nằm trên sô pha, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Vừa rồi anh té xỉu tại hội trường khiến mọi người xôn xao, nhóm nông dân tạm thời đưa anh vào phòng của trưởng thôn, phân công cô chăm sóc cho anh.

Vì thế, cô vừa đúng lúc có cơ hội, có thể từ từ quan sát người đàn ông đã lâu không gặp này.

Hình như anh đã thay đổi, không còn bộ dáng chàng thiếu niên mới lớn năm đó. Mà giờ đây, xem ra anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước kia khi anh ngủ, vẻ mặt luôn thoải mái thả lỏng, hiện tại cho dù đang ngủ, thì đôi lông mày vẫn hơi chau lại, lộ ra vẻ khó chịu không thể giải thích.

Vì sao lại khó chịu? Chẳng lẽ những năm gần đây, anh không hạnh phúc ư? Anh trở thành Luật sư tài giỏi, có vị hôn thê xinh đẹp thông minh, theo lý mà nói, anh hẳn phải rất hạnh phúc.

“Anh rất hạnh phúc, đúng không?”

Cô nhẹ nhàng hỏi, tựa như chỉ mình cô đang nỉ non, chờ đợi có thể nghe được câu khẳng định đáp lại của anh.

Cô hy vọng anh hạnh phúc…

Anh bỗng dưng giật mình, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Cô nín thở, trái tim đập rất mạnh, gần như bối rối chờ đợi anh tỉnh lại. Anh tỉnh lại thấy cô, câu đầu tiên sẽ nói là cái gì? Hẳn là anh sẽ không… còn hận cô nữa chứ?

Làm ơn đừng hận cô, trăm ngàn lần cũng không được.

Anh rốt cuộc cũng mở mắt ra, đôi đồng tử trong suốt nhìn về phía cô, giống như hai mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thẳng ngực cô:

“Cô là ai?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog